THƯƠNG VỢ
Vợ thì đi chợ bán rau
Tôi ngồi đeo kính đôi câu ghép vần
Thôi thì cho đỡ tủi thân
Chỉ vì đau yếu đỡ đần được đâu
Nhọc nhằn gom nhặt mớ rau
Con tôm, cái tép chợ Cầu, chợ Kim
Gọi là một chút kiếm thêm
Long đong lận đận ngày đêm dãi dầu
Thương vợ dạ héo tim rầu
Gửi vào thơ một đôi câu gọi là...
Vợ ơi đừng trách chồng nha
Bởi chưng đau yếu cậy nhờ lẫn nhau
Đoạn trường cũng sắp qua cầu
Nghĩ càng thương, nghĩ càng đau đớn lòng