THƯỜNG XUÂN QUÊ EM
Mời anh về thăm Thường xuân quê em,
Một vùng đất như vừa quen,vừa lạ.
Những xóm thôn,tên làng Quan,làng Mạ,
Những núi đồi nghiêng ngả thật nên thơ.
Nơi có người đang khao khát,mộng mơ...
Nơi có em đang trông ngóng, đợi chờ...
Nơi kín lòng, lồng ghép những trang thơ,
Mỗi ký tự gieo vần trong nỗi nhớ.
Mời anh về thăm Thường xuân quê em,
Dãy núi cao, mây phủ tựa buông rèm.
Mỗi buổi sáng sương mờ, Em đứng đợi...
Mong Anh về se sợi nối duyên tơ.
Nếu trong lòng ,anh có thật nhớ em.
Hãy về đi Anh, bõ những ngày mong đợi.
Em và Anh chúng ta cùng bước tới.
Tấm chân tình này thay tiếng gọi Anh ơi !
Mời anh về thăm Thường xuân quê em,
Được chiêm ngưỡng ,xem cảnh HỒ CỬA ĐẠT.
Nước mênh mông, những hàng cây xanh ngát,
Được du thuyền trên mặt nước,dưới mây...
Cũng nơi đây Anh hãy dừng chân bước,
Ngắm cảnh Đền CẦM BÁ THƯỚC ngày nay.
Năm tháng qua quang cảnh đã đổi thay,
Em thầm ước có một ngày Anh đến,
Những ánh điện lung linh trên các nẻo.
Lúc hiện,lúc mờ rải theo bước anh đi.
Trang thơ em viết chất chứa cả những gì...
Em gửi gắm đi theo sương cùng gió,
Anh hãy xem đây là con đò nhỏ,
Tuy sóng bồng bềnh ,nhưng chứa cả tình em...