THƯƠNG YÊU ĐÃ KHÉP
Mùa đông buồn nên em cũng không vui
Phố lạnh lẽo, lòng em càng buốt giá
Từ người quen chúng ta thành kẻ lạ
Lướt qua nhau vội vã đến dửng dưng
Gió hoang vu thổi qua cửa ngập ngừng
Em khắc khoải giữa lưng chừng quên - nhớ
Con tim khóc, thương một đời lầm lỡ
Quá muộn màng để nói tiếng ăn năn
Khu vườn xưa giờ sỏi đá khô cằn
Con sẻ nâu đã bay đi nơi khác
Chỉ còn lá nằm nghiêng vai xào xạc
Chỉ còn tia nắng nhạt đổ liêu xiêu
Chỉ còn em cô đơn bước trong chiều
Thầm tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp
Tình khô cạn những thương yêu đã khép
Có còn gì để em đợi em mong !
Nguyễn Lam Yên- 12 02 2018