THUYỀN VỀ BẾN ĐỢI
Thơ Nguyễn Thu
Không đếm ngày đếm tháng
Để quê nhà vắng dáng hình anh
Cũng chỉ đành đổ lỗi chiến tranh
Nên cách trở tình ta là vậy
Tiếng súng ngừng Anh từ nơi ấy
Trở về quê ruộng dẫy sớm chiều
Tóc pha màu tìm lại người yêu
May bến cũ con đò còn đợi
Chân chống nạng triền sông vời vợi
Đếm mỏm ghềnh đá vẫn lô nhô
Con đò xưa bến ấy hẹn hò
Cô gái buồn nhìn sông Thương nhớ
Bỗng bên em như bừng ngọn gió
Anh trở về khi buổi chiều hôm
Trái tim khô bỗng nhịp thở dồn
Ôm chặt Anh như sợ rồi sẽ mất
Anh ơi Anh quá là hạnh phúc
Cứ tưởng mình đang ở trong mơ
Bẵng tin Anh sông vẫn cứ chờ
Nay là thật đâu là hư ảo
Anh dựng lại căn nhà mưa bão
Mắt mẹ nhòa không nhận ra anh
Cứ sờ lần xem đủ tay chân
Lòng mẹ thắt hỏi còn thiếu một
Anh cười Con gửi rừng thốt lốt
Khi diệt loài pôn pốt cứu dân
Con không may bị mất một chân
Nhiều đồng đội còn nằm nơi đó
Mẹ bỗng cười nụ cười nhăn nhó
_ Cái thằng, tính nó vốn lạc quan
Chỉ đầu sân trầu vẫn xanh giàn
Chẩy buồng cau họ hàng hoan hỉ
Chuyện của mình thương người chiến sĩ
Cứ âm thầm chờ đợi tháng năm
Dâu cứ xanh bao lứa tơ tằm
Nay đoàn viên vào mùa xây kén
Anh ơi Anh nước non trọn vẹn
Mái tranh nghèo dù kém cũng vui
Có được nhau mãn nguyện cuộc đời
Thuyền cặp bến trùng phùng BẾN ĐỢI
N T Hạ Long ngày 24032018