THUYỀN VỀ BẾN XƯA
Thuyền về từ cõi hồng hoang
Dòng sông cũng chảy nhẹ nhàng, yêu sao
Vần thơ vẫn ngập tuôn trào
Đời cho thương mến dạt dào như xưa.
Nặng lòng không tiếng đò đưa
Bộn bề muôn ý cũng vừa nhóm nhen
Món này thả nước cho quên
Phần này lưu lại ủ men dùng dần
Vui rồi thấy nhẹ bàn chân
Thêm dòng ký ức cứ dần cách xa
Quên thôi chẳng giận chi mà
Lòng đây dạ ấy cũng đà nổi trôi
Không gần chẳng mấy xa xôi
Tình gieo vào sóng để lời gió bay
Điều hay giữ lại nơi này
May chưa hiện hữu đừng lay lắt ngờ
Chưa thành thi sĩ đã ngơ
Tập làm ong thợ xem cò múa thôi
Giản đơn cũng khó lắm rồi
Thì sao có được làn môi dịu dàng
Hoài xưa mới mộng mơ nàng
Ước nay chưa tới thành chàng của ai
Nghèo hoài lại thiếu đẹp trai
Mới mong thục nữ thiên thai đêm lồng
Đêm vừa áo vải xuôi sông
Gió cay viền mắt bềnh bồng tâm can
Đời thơ phải nhuốm cơ hàn
Làm thân khổ lụy gánh ngàn cực cay
Nhành thơ kết trọn trưa nay
Giá ai đừng thấy như ngày sợ đêm
Thuyền nay cập bến êm đềm
Thơ dành gửi bạn gửi em gửi người.