TIỄN CON
Vào thôi Lu đứng làm gì đây nữa !
Mỏi mắt chờ cậu chủ cũng ra đi
Mười mấy năm đèn sách chẳng ra gì
Nay lầm lũi bỏ quê tìm công việc
-Mẹ mãi trông, con càng thêm luyến tiếc
Bước chân đi cứ ngoái mãi căn nhà
Thương mẹ hiền con đành phải đi xa
Lòng canh cánh ngày mai ai chăm mẹ
-Con học giỏi nhưng cảnh nhà tồi tệ
Muốn học lên đại học lấy tiền đâu ?
Nhà mình nghèo sống thiếu trước hụt sau
Gia tài chẳng có gì là đáng giá
-Mẹ ốm đau không làm ra tiền của
Chỉ trông vào mảnh ruộng với nương khoai
Con không đi, đời không có tương lai
Rồi cuộc sống sẽ mịt mù, ảm đạm
-Đi đi con ! Làm trai nên quả cảm
Luôn hăng say, luôn tìm cách vươn lên
Dẫu đường đời có trắc trở, truân chuyên
Dẫu phía trước rập rình bao cạm bẫy !
-Khuyên con đi mẹ nghe lòng tê tái
Lo cho con tuổi mới lớn dại khờ
Nơi phố phường xa lạ sống chơ vơ
Lúc đau ốm, đâu người thân nương tựa.
-Ngày mưa lạnh gió lùa qua liếp cửa
Đèn hắt hiu một bóng mẹ ngồi trông
Con chó buồn nằm phủ phục dưới chân
Đêm thao thức chờ con ôm giá rét
-Ngày lặng lẽ trôi qua trong biền biệt
Biết tìm con, đâu ở tận phương trời
Mỗi chiều về mẹ nhớ lắm con ơi !
Đành ôm áo con ra thềm ngồi đợi
-Thôi con nhé ! Hãy vững tin bước tới
Nơi quê nhà mẹ gắng gượng chờ con.
Bút le 05 04 2017