TIẾNG ĐÀN ANH
thân tăng lính hải quân
Biển hôm nay,nhẹ nhàng êm dịu quá
Đàn rung lên,thổn thức bản tình ca
Bao ngày qua,tạm biệt em đi xa
Ra biển đảo,khơi xa toàn sóng gió
Mãi ngoài kia ,những con tàu bé nhỏ
Vượt trùng dương bão tố,với phong ba
Tiếng đàn anh,gợi nhớ cảnh quê nhà
Những lũy tre,như là hàng rào chắn
Xung quanh làng,bao đời thân vươn thẳng
Kẽo kẹt,gió đưa, sáng tối quê nhà
Dưới lùm tre,những thổ lộ thật thà
Lời yêu thương,còn rụt rè e lệ
Đò ai hò,nghe sao hay đáo để
Cứ ngọt thơm,làm dễ thấm hồn ai
Tiếng đàn anh,cứ ngân mãi ngân dài
Như thấy em,giảng bài ca đất nước
Cho học sinh,làm sao hiểu sâu được
Đât nước mình,mơ ước sống tự do
Kể từ khi dựng nước,đến tận giờ
Chưa bao giờ,có thời nào ngơi nghỉ
Cả dân tộc,đều đồng tâm quyết chí
Đánh quân thù,với ý chí Rồng tiên
Vĩnh viễn muôn đời,tổ quốc thiêng liêng
Lại xa em,anh đi ra với biển
Bắt quân thù,hiểu ra điều thực tiễn
Không bao giờ,chúng chiếm được biển khơi
Đàn anh lại, vang vọng giữa đất trời
Lại ngân lên,bao lời ca hạnh phúc
Giữa cái chung,có cái riêng rất thực
Ta yêu nhau, lý lẽ của trái tim
Đến với nhau,như số phận khỏi tìm
Hải âu kia,hỏi làm sao thiếu biển
Biển,hải âu,hai tượng hình bất biến
Ôm đàn ngồi trước biển,hát chiều nay
Bản tình ca nào ,vui cảnh thế này
Có chăng bản nhạc hay,anh đàn hát
Yêu em ! như sóng biển kia dào dạt
Muôn đời ôm,đảo hát chả đổi thay...!
18h 332015 ! Thanh Đạm