TIẾNG ĐÊM
( Tặng bạn Yến Linh, chúc bạn bình yên)
Có một đêm... ta giật mình tỉnh giấc
Vòng tay đan, ôm chiếc gối vào lòng
Hôn thật nhẹ... và hờn trong nước mắt
Có bao giờ anh hiểu được ta không ?
Anh đừng nói những lời buồn oán trách
Làm ta đau... đến rạn vỡ tim mình
Ta vô tình ? hay anh là kẻ ngốc
Để bây giờ... ta khóc với vầng trăng
Đêm hoang vắng, ru nỗi buồn rất thật
Miền không nhau... rơi chạm đáy ngõ hồn
Ngoài hiên lạnh, giọt sương vừa thức giấc
Tiếng dế buồn... rưng rức khẽ nỉ non
Rồi sớm mai, khi bình minh thức dậy
Ta soi gương, tự lau mắt cho mình
Trước nhân ảnh, là người đàn bà khác
Thản nhiên cười... quên hiện hữu của anh
Ừ, thôi kệ... anh cứ vui đi nhé
Dẫu cơn mơ thì đêm cũng dần tàn
Ta ve vuốt... nỗi đau đời thật nhẹ
Khoảng lặng nào...
... rơi xuống nhịp thời gian...
Thơ : Mây Trắng Cuối Trời