TIẾNG GỌI ĐÒ
Con đò mải trôi, chị buồn vời vợi
Khách qua sông vắng hẳn thường ngày
Gió dặt dìu, hoàng hôn ngất ngả say
Để dáng chị chập chờn theo dòng nước.
Sóng dạt dào tựa muôn bàn chân bước
Trót mang đi tất cả những mong chờ
Cánh chim chiều lạc lõng bơ vơ
Đôi vai chị theo nhịp chèo lên xuống
Hạnh phúc lãng quên, dấu yêu về muộn
Tuổi xuân thì theo năm tháng dần qua
Tiếng gọi đò quen thuộc đã trôi xa
Dù trong tim, chị vẫn luôn thầm nhớ
Bến quê nghèo lặng thinh trong dang dở
Mặc chị buồn, tiếc nuối tuổi mộng mơ.
Con đò còn trôi đến tận bao giờ?
Cảnh cũ, người xưa,dòng sông vẫn vậy.
Khách đi đò, đâu rồi chàng trai ấy
Để cô đơn, chị cứ mãi đợi chờ
Vẫn dối lòng mong được một lần mơ
Ngày hạnh phúc tìm về nơi bến vắng.