TIẾNG KÈN TRI ÂM

Xuân về xuân lại ra đi Mà sao cái mối tình si ở hoài Nó hành tui riết mệt nhoài Biết chừng nào mới nguôi ngoai đây chèn Cũng gì hai chữ sang hèn Mà tui mất dấu người quen đến giờ Có lần ngủ gặp trong mơ Thay vì mừng rỡ họ vờ quay lưng Tui buồn tui khóc quá chừng Uyên Ương đủ cặp tự dưng rẻ bầy Xưa từng bứt tóc làm dây Đan cầu đợi buổi sum vầy tặng ai Nhưng tình không cánh mà bay Trong mơ hờn giận tui hoài mà chi Mấy người ôm khối tình si Ngày thời độ lượng đêm thì hồn ma Tim tui họ chiếm làm nhà Nuôi thiêu thân ở bắt ta chịu đèn Trọn đời cửa đóng cài then Bốn mùa mệt bởi Tiếng Kèn Tri Âm Đặng Thanh Mai
Tác giả: ĐẶNG THANH MAISố bài thơ: [31]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

DÁNG EM

Từ bồn tắm bước ra. Áo khoác trắng như làn da em trắng. Gió đong đưa say sưa xiên khoai vài tia nắng. Bên em bóng ngã ... [Đọc thêm...]

TÌNH MẸ

Mẹ mang bầu sữa nuôi con. Bao ngày bao tháng khi còn tuổi tuổi xuân. Bao năm tuổi mẹ cao dần. Vẫn lo cơm áo để phần ... [Đọc thêm...]

NHIP ĐÂP CUA YÊU THƯƠNG

Trời mùa Hạ bất chợt những cơn mưa. Nơi mái hiên xưa anh cũng vừa chợt tới. Chỉ vài câu nói bâng quơ dò ... [Đọc thêm...]

LÊN XỨ LẠNG

Ai lên xứ lạng cùng anh. Bõ công bác mẹ sinh thành ra em. Yêu em từ trong ca dao. Anh lặn lội tìm lên Xứ Lạng. Bao ... [Đọc thêm...]

HÔM NAY NGÀY XUÂN

Em thấy không Trời hôm nay đẹp lắm. Hạt mưa xuân Tô cánh Ban thật thắm. [Đọc thêm...]

CỞI LÒNG

Hôm nay được vào hội thơ. Thành Nam yêu quí tôi chờ từ lâu. Quê tôi ở mã đầu cầu. Lạc quần nơi ấy con trâu đi cày. Phải ... [Đọc thêm...]

ĐÊM BUỒN

Nghe đàn ếch nhái kêu vang. Mà trong tâm khảm ngập tràn yêu thương. Nhớ anh yêu ở quê hương. Xa đường duyên nợ vấn ... [Đọc thêm...]

VUI XUÂN

Ô kìa cô gái kia ơi. Đuổi hoa bắt bướm vườn tôi thế này. Cớ sao lại bắt ban ngày,. Để cho con bướm nó bay ra ngoài. ... [Đọc thêm...]