TIẾNG LÒNG
Xuân hài nhẹ gót bước đi
Em thơ áo trắng nụ xuân vẫn còn
Tiếng lòng thổn thức đêm về
Gọi thêm nhung nhớ người thương nơi nào
Trăng sao đêm vắng gọi tình
Hò hẹn ngày ấy có còn không em
Đào tàn hoa héo hạ về
Đầu thêm đau nhức vì trời nắng non
Biết rằng em tuổi con son
Anh nào ảo tưởng cùng em trung đường
Đời thường còn vấn còn vương
Lỡ thương người ấy bây giờ làm sao
Đời anh đâu giám chèo cao
Lỡ mà té suống làm sao nhìn đời
Tình duyên là số do trời
Đơn phương phải chịu nhớ nhung một mình.