TIẾNG NGUYỆT CẦM
Đàn Cầm ai dạo khúc tương tư.
Vương vấn lòng người nơi xa xứ.
Biền biệt viễn du, tóc ngả màu.
Nhật - Nguyệt Cầm... Vọng đến mai sau.
Tình cờ nghe vẳng vọng Ngũ Hành.
Hai dây vang thấu tới trời xanh.
Hỏi duyên phận cũ còn hay hết...?
Để suốt canh trường giấc chẳng thành.
Âm thanh mãi ngân dài không dứt.
Xót lòng ai nhớ chốn xa kia.
Vẳng vọng một thoảng tiếng đàn khuya.
Hoài niệm mà lòng đầy trống vắng.
Gió vẫn thổi, đêm dài tĩnh lặng.
Chỉ với tôi giữa chốn hồng trần.
Nguyệt Cầm sao cứa nát nỗi lòng.
Khắc khoải hoài nhớ người năm ấy.
Đêm Ngày dẫu muôn đời vẫn vậy.
Nhật, Nguyệt Cầm...Cũng một cây đàn.
Xa xôi lắm tiếng gọi ngàn năm.
Duyên phận... Tiếng Cầm âm vang lại.
( Cây Đàn người xưa gọi Nhật Cầm. Còn nay là Nguyệt Cầm. Theo sách Cổ Nhạc của TG Hai Ngưu. )
( Thu Hằng - Plauen )