TIẾNG RU CỦA MẸ
Thơ Đức Ngọc
Thuở bé nghe tiếng Mẹ ru
Tiếng lòng êm ái,vi vu giữa trời
Từng câu,từng chữ,từng lời
Dẫn dắt con Mẹ,vào đời lớn khôn
Tiếng ru vang vọng trường tồn
Khắc sâu trong dạ,tâm hồn của con
Bước đi lội suối trèo non
Tiếng Mẹ ngày ấy,mãi còn ngân vang
Nhà nghèo chẳng được khang trang
Võng tre kẽo kẹt......đưa sang đưa về
Ngày hè nắng cháy vùng quê
Gió trời oi bức...........mải mê ru hời
Quạt mo Mẹ vẫy một thời
Cây cau trước cửa, lá rời khỏi thân
Mẹ cắt viền đẹp ân cần
Để giành làm quạt,những lần hè sang
Cảnh khuya tiếng Mẹ ngân vang
Lời ru của Mẹ..... Nhẹ nhàng say mê
Ngày bao công việc bộn bề
Tối ru đứa lớn........vỗ về đứa sau
Chị em cứ thế thay nhau
Nghe tiếng Mẹ hát, rồi mau lớn dần
Ru con từ thuở thanh xuân
Đến năm xấp xỉ.....ngũ tuần vẫn ru.!
Đức Ngọc ST 2013
Nguồn ảnh internet