TIẾNG VE
(Bài đăng lại)
Sớm nay nghe tiếng ve kêu
Chợt bâng khuâng nhớ về mùa hạ
Hoa phượng đỏ sân trường rơi lả tả
Rắc xuống nỗi buồn, bè bạn chia tay
Người về quê với ruộng rẫy, cuốc cày
Kẻ cầm súng ra đi không hẹn ngày trở lại
Người du học những phương trời xa ngái
Chung nỗi buồn
Riêng số phận
Tuổi học trò thủa ấy lắm mộng mơ
Những mối tình đầu ngập ngừng chưa hé mở
Ta chỉ biết cho nhau cả một trời thương nhớ
Và nỗi buồn lặng lẽ giấu trong tim...
Bao mùa hè chiến tranh tôi vẫn đi tìm
Trong tiếng ve kêu mái trường xưa, bạn cũ...
Đất nước qua đi một thời khói lửa
Ai nhớ chăng ai, kẻ mất, người còn
Tiếng ve sầu nghe da diết, nỉ non
Hay tiếng lòng tôi tiếc thương người bạn gái
Khoác áo màu xanh vào Trường Sơn thủa ấy
Em ra đi vĩnh viễn chẳng trở về
Để trong tôi thổn thức những mùa hè
Nhớ Trường Sơn , nấm mồ em xanh cỏ
Quanh mồ em không có hoa phượng đỏ
Chỉ có gió ngàn xao xác, lá khô bay
Em vẫn còn nằm lại ở nơi đây
Khắc vào Trường Sơn những bi hùng lịch sử
Bao mùa hè đã trôi theo quá khứ
Nhưng tiếng ve còn réo rắt mãi trong tôi
Tiếng ve buồn như không thể nào nguôi !...
VĨNH PHÚC 22 4 2019