TIẾNGĐÊM
Những đêm khuya. Người Đàn bà làm thơ.
Lúc không gian, còn êm đềm tiếng thở.
Ở ngoài hiên, tiếng rì rào của gió.
Như lồng vào. Nỗi trăn trở lòng Ai.?
Đã mấy lần. Ngăn lại tiếng thở dài.
Khi có tiếng gà...sang canh vọng lại.
Như giục lòng...gác đi nỗi bận tâm.
Và hãy ngoan, tìm giấc ngủ êm đềm.
Đêm cô liêu. Người Đàn bà buồn thêm.
Bài thơ viết. Luôn bỏ buông câu kết.
Ước Ai đó. Điền thêm vào trọn vẹn.
Để vầng trăng khuya...lại thật là tròn...
Những bài thơ...thả hư không.