TÌM ANH
Có một lần , Em lướt nhẹ trang phây
Bỗng bất chợt ,nhìn thấy Anh từ đó...
Cuối mỗi ngày... Em dạo trên phố nhỏ
Lại đi tìm, hình bóng đó trong tim
Chỉ thấy nhịp rung... Lại tiếp đi tìm
Tim mách bảo... Tìm Anh trong nỗi nhớ...
Lục trí nhớ... Cứ mờ mờ, ảo ảo
Hình thẳng, hình cong... sao khó thế Anh
Nhớ rất rõ ,Anh mặc áo màu xanh
Còn những nét ,trên mặt Anh không nhớ
Bỗng có người đi qua...em ngờ ngợ
Rón rén đi theo nhưng chẳng phải là Anh
Lòng ngậm ngùi ,nhìn lên những bức tranh
Hoàng hôn phố, cuối ngày trong ánh điện
Trong khắc khoải ,thấy hình mình phản diện
Bước theo sau ,dưới ánh điện lung linh
Anh ở đâu ? cho em gửi chút tình
Để mỗi sáng bình minh, em đỡ nhớ
Để trong mơ ,em không còn phải sợ
Nỗi cô đơn ,đè nặng ở trong em
Đã nhiều lúc ,em lại lướt phây xem
Đi tìm Anh ,tìm hoài em không thấy
Anh ở đâu ,sao trốn em... đến vậy
Hỡi người Anh ! em đã thấy trên phây....