TÍM BUỒN
Bằng lăng rụng để tím buồn muốn khóc
Hạ vô tình để cánh phượng rơi rơi
Nắng hôn nhẹ bím tóc xòa trong gió
Phút chia xa lòng chợt thấy rối bời
Trang vở khép nhớ chôn vào đáy dạ
Mầu tím buồn mây nhộm kín tái tê
Cơn mưa nhỏ đan trùm sân trường cũ
Ướt bài thơ lại thất thểu đem về
Đùa vết mực mắt môi vương màu tím
Tuổi học trò bao kỷ niệm còn không
Con đò nhỏ dời xa nơi bến mộng
Nói làm chi em lặng lẽ theo chồng
Chỉ phút cuối nàng giật mình nhìn lại
Bằng lăng buồn sắc tím cũng ngẩn ngơ
Ta lẻ bóng trên lối về cỏ dại
Quẳng tương tư lẫn vào khói bụi mờ.