TIM CÔI
Nỗi lòng buồn buổi chiều hiu quạnh
Tim côi buồn nấc nghẹn lệ rơi
Lòng da diết mà mãi vấn vương
Cứ xoay vần như đời cô lựu
Tim côi ơi đừng hoang hoải nữa
Nhủ lòng mình đừng mải miết mong
Ta nhớ Người..Người có nhớ không?
Lòng gợi lên nỗi buồn thêm tủi
Ta hiểu Tim mải mê khóc nhẹ
Giọt lệ nhòe văng vãi đầy vơi
Tỏ nỗi lòng khao khát mãi thôi
Bao nhung nhớ chỉ là vọng tưởng
Tim biết không tình yêu là thế
Chất chứa buồn mà vẫn cứ yêu
Biết là đau mà chẳng thể quên
Cứ nằm mãi Tim côi âm ỉ