TÍM ƠI LÀ TÍM
Lục Bát Thắng Kiên
O tê, mặc áo đi đâu?
Soi gương chải tóc, qua cầu gió bay
Ngự Bình nghiêng xuống hàng cây
Dòng Hương lững thững, đò ai? buông mành
Mênh mông sóng nước hữu tình
Cho anh chộ một khuôn hình Hằng Nga
Răng mà lúng liếng vậy ta?
Chờ anh qua chợ, Đông Ba, cùng về
Trường Tiền mấy nhịp, o kia?
Để anh ngớ ngẩn, giữa khuya, nhịp nào
Em xưa, ngõ Đồng Khánh,
Để trai Quốc Học ngày nào cũng đi
Răng mà hung rứa o tê
Ai mà dám tán... anh đi bằng đầu
Tím xưa ngõ chợ xôn xao
Trường Tiền mấy nhịp, đi vào trang thơ
Gối đầu lên áo thu xưa
Sư phạm bẽn lẽn, ngồi chờ trăng lên
Đông Ba chợ sớm đỏ đèn
Ai thương gái Huế, qua đêm có ngày
Tảo tần đi nhặt đắng cay
Sợ dăm hôm nữa, xem ai mất còn
Tím chiều biêng biếc chồi non
Tím cô bán rượu, anh còn say xưa
Bâng quơ, mấy nhánh sông xưa?
Tử Cấm Thành, ranh giới Vua, quần thần
Chùa Thiên Mụ, tiếng chuông ngân
Quốc Tử Giám, đình Phú Xuân, nghẹn ngào
Duyệt Thị Đường, đàn Nam Giao
Làng Vân Thê, ngả mũ chào Tịnh Tâm
Tím chừ, nát cả tim gan
Anh xa Huế đã nhiều năm, không về
Nói chi lạ rứa, em hè
Lăn tăn sóng vẫn đùa kè Lăng Cô
Hải Vân đường bộ, thông chưa?
Đỉnh đèo sim tím, mấy mùa Huế ơi!
Giờ anh gởi nỗi niềm thôi
Mốt mai, anh sẽ về nơi, nuôi mình...
(Viết lại tại Ks Bến Nghé