TÍM RUỘT BẦM GAN
Thơ : Kim Thế Tâm
Khổ thân gà trống nuôi con
Em đi năm tháng héo mòn tình anh
Để lại bên mái nhà tranh
Con khờ thơ dại chòng chành mẹ ơi
Tím ruột bầm gan rối bời
Em ơi sao nỡ xa rời tình thân
Dẫu rằng cuộc sống khó khăn
Anh nào đâu quản nhọc nhằn sớm hôm
Chỉ vì manh áo miếng cơm
Đan tâm vứt bỏ thăm nôm được gì
Vứt tình em bỏ ra đi
Chạy theo duyên mới mộng gì cao sang
Nhìn con thơ lệ ngấn tràn
Đêm đêm trở giấc giật mình mẹ đâu
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng
Nhìn con mà lệ cứ tuôn
Năm canh thao thức đêm trường chờ mong
Em ơi sao nỡ đành lòng
Bỏ con thơ dại bỏ chồng ra đi
Rồi đây biết nói điều gì
Để cho con hiểu mẹ đi theo người
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Con khờ sẽ lớn để rồi nhận ra
Mẹ vì cuộc sống xa hoa
Bỏ cha con lại phong ba cơ hàn
Hỡi ơi tím ruột bầm gan
Làm sao có thể lòng chan nỗi buồn.