TÍM TRỜI CỐ ĐÔ
O về có ghé Eng không ?
Khi đi O hứa mặn nồng chữ duyên
Dòng Hương vẫn đó lời nguyền
Còn nghe suối tóc buộc miền yêu xưa
Huế ơi chớ dứt cơn mưa
Để O đứng mãi như vừa gặp nhau
Vân Lâu bóng đã nhuộm sầu
Trăng in sóng nước một màu úa tan
Rứa mà chừ lệ sang ngang
Rượt theo gấm lụa chẳng màng chi Eng
Ngày xưa đã nói nghèo hèn
O cười hóa giận lại khen thật thà
Bây giờ ở tận nơi xa
Khi mô nhớ lại chuyến phà nữa đêm
Nghe câu Mái Đẩy dịu êm
Lên cao xuống thấp bấp bênh cuộc tình
Từ Đàm cổ thụ chứng minh
Trong mưa đã đứng tỏ tình gốc Đa
Nhìn O cứ tưởng Hằng Nga
Còn Eng Chú Cuội thiệt là dễ thương
Nam Giao , Bến Ngự còn vương
Dấu hài một thuở giận hờn chung đôi
O ơi nhớ nhất trong đời
Nụ hôn tím cả một trời Cố Đô.