TIN ANH NGHE MÌNH
Mấy hôm rồi sao anh cứ mần thinh
Màn đêm xuống em thấy mình giá lạnh
Những tháng trước ta cùng nhau sát cánh
Mà giờ đây đã hiu quạnh căn phòng
Nuốt lệ sầu cho nước mắt vào trong
Em tủi phận ghi đôi dòng nhật kí
Lòng thầm nhủ đây chỉ là mộng mị
Tuổi vừa xuân sao lại phí hả trời
Vợ yêu à anh đâu có buông lơi
Do bận quá không thể rời ra được
Chính vì vậy em hãy đi ngủ trước
Vì chồng đây mong đếm ngược thời gian
Việc xong xuôi đôi ta sẽ nồng nàn
Bù những lúc chưa hòa tan là một
Anh hứa trọn dù mai này mai mốt
Suốt cuộc đời như là bột trắng trong !