TIN BUỒN

Cả khu phố như chìm trông tang tóc Tiếng khóc than như xé ruột gan Tám quan tài phủ đầy hoa trắng Hỡi cao xanh sao nỡ chia lìa Kể từ nay các em xa mái ấm Xa thầy cô bạn hữu chung trường Con đường nhỏ giờ giờ bắt đàu cỏ mọc Lối đi về giơ phủ trắng trời tang Trống trường tan sao lớp ta buồn quá Bài kiểm tra vẫ giang giở còn đây Hoa phượng rũ ve buồn không thả tiếng Bữa cơm chiều nhiều nhà mắt lệ cay Tám em ơi dứi suối vàng an giắc Gửi tâm nhang vào gió chia buồn Cõi vĩnh hằng các em thanh thản Nỗi đau này là thương xót vô biên. ...Nam mô a di đà phật...
Tác giả: PHƯƠNG MAI VĂNSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRẮNG ĐÊM NHỚ EM

Thơ Pham Nhật. Thức trắng đêm này tôi nhớ em. Sương đêm buốt lạnh rớt ngoài thềm. Không biết giờ nầy em có nhớ. Ngày ... [Đọc thêm...]

LÁ VÀNG ƠI

Tôi ngồi nhặt lá vàng rơi. Viết trang nhật ký đời tôi lở làng. ( Thơ MAI NGỌC THU 16032018). [Đọc thêm...]

CÓ THỂ NÀO GIỮ LẠI

Có thể nào ta giữ lại riêng ta. Bầu trời xanh và hanh hao chút nắng. Giữ tất cả tình người khi xa vắng. Giữ hẹn ... [Đọc thêm...]

CÓ NHỮNG NGƯỜI

Có những người chẳng là gì của nhau. Nhưng vẫn thấy đau khi người kia đi bên ai khác. Có những người vẫn quan tâm dù ... [Đọc thêm...]

MÊNH MANG HẠ BUỒN

Thơ Nguyễn Thanh Tâm. Bao năm xa cách mái trường. Chưa lần ghé lại... qua đường phố xưa. Hạ về... thấy phượng đung đưa. ... [Đọc thêm...]

TẾT ƠI SAO QUA NHANH QUÁ

Thời gian thắm thoát trôi qua. Sao mà nhanh quá làm ta chạnh lòng. Mới đây mà tết đã xong. Đông vui mấy bữa vắng tanh ... [Đọc thêm...]

NGÀY NHỚ ANH

Dòng đời chảy xô em về bến đợi. Trời vô tình xe duyên với người ta. Mộng ước xưa trôi dĩ vãng nhạt nhòa. Chân trời mới ... [Đọc thêm...]

MỐI TƯƠNG TƯ

Nơi em ở rực hồng nghìn đốm nắng. Còn nơi anh tuyết trắng phủ lá cành. Nhưng đôi ta cùng yêu mảng trời xanh. Và cùng ... [Đọc thêm...]