TÌNH ANH HAI LÚA
Quê tui mãi tận sông Tiền
Quanh năm suốt tháng bưng biền ruộng nương
Sớm chiều một nắng hai sương
Thế nên đâu dám vấn vương em nào
Phận nghèo chẳng muốn trèo cao
Bởi mình hỏng được sang giàu như ai
Lại còn đâu có đẹp trai
Dễ gì có ẻm chân dài nào mê
Cả đời hai lúa nhà quê
Thì thôi đành chịu hôi ê cho rồi
Mơ gì đến chuyện bưởi xôi
Nếu không muốn bị đánh lòi mắt ra
Vợ đẹp vợ của người ta
Còn tui chắc kiếm vợ già cho xong
Khỏi cần lo nghĩ mất công
Tắt đèn nhà ngói cũng đồng nhà tranh
Hơi đâu tính chuyện giựt dành
Mình nghèo mình nhịn cho lành vậy thôi
Miễn sao có rượu có mồi
Sáp vô một cái cũng lòi ra con
Khỏi cần lội suối trèo non
Mỗi năm hai đứa vậy còn gì hơn.
(Hai Lúa Miền Tây-Tháng 112016)