TÌNH ẢO ẢNH
Như giận dỗi đan xen niềm nhung nhớ
Không hiểu sao thấy bên lở bên bồi
Yêu thương nhiều sâu thẳm cảnh chia phôi
Mình bao bọc bấy lâu rồi lặng lẽ
Tay gỡ gạc nơi tình thơ thỏ thẻ
Nhớ tuôn trào lòng quạnh quẽ vấn vương
Những mung lung khi khuất nẻo cuối đường
Niềm hạnh phúc bờ nào nương mà đợi
Rồi tình tự mỗi ngày thêm đưa tới
Gửi về đâu màu nhớ gợi nhạt nhoà
Nhật ký đầy bên kỷ niệm đã qua
Chiều nắng Hạ nỗi buồn hoà trống vắng
Em có hiểu nay nghĩa chìm phẳng lặng
Quên làm sao khúc nhạc vẳng ru hời
Duyên đậm đà từng đã thắm dào khơi
Giờ buông bỏ những rã rời hiu quạnh
Ôi đâu thể quên sớm chiều chóng vánh
Tình yêu kia thành đơn lạnh vơi đầy
Ngày lại ngày sao giữ mãi từng giây
Mơ ảo ảnh phút vui vầy gặp gỡ !
2552018 Thường Lê