TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG
Ngồi lặng lẽ một mình trong chiều vắng
Gió đông về lẳng lặng hái lá vàng
Mắt u buồn tâm trạng đầy ngổn ngang
Ôm ký ức ngập tràn trong trí nhớ
Mưa nặng hạt gõ đều trên đường phố
Khóc một mình tình trắc trở tiêu điều
Đôi chân hoang thơ thẩn bước liêu xiêu
Nhìn vô định trong nắng chiều mờ nhạt
Tình dang dở khiến tâm người đổi khác
Vui bao nhiêu giờ man mác buồn hiu
Thường hờn ghen mắt biếc đổ lệ nhiều
Nhưng không thể làm xiêu tim người ấy
Duyên phận đến trời an bày như vậy
Gãy nhịp cầu sao đùn đẩy trách nhau
Để bây giờ ôm mãi nỗi buồn đau
Trái tim lạnh nát nhàu gây hỗn loạn
Đông trở lại làm cho ta ngao ngán
Giữa dòng đời chán nản mối tình đầu
Ta lang thang trong đêm lạnh tủi sầu
Hồn chết nửa đi đâu cho vơi khổ
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 10122018)