TÌNH CỜ
Tình cờ anh gặp lại em
Kỷ niệm ngày ấy cũ mèm còn đâu
Hai nhà cách nhau cây cầu
Con sông nước chẩy đục ngầu phù sa
Vào muà cây phượng nở hoa
Ve kêu ra rả gọi ta vào hè
Nhìn bãi sông muộn....
Trẻ con bơi lội chán chê đủ trò
Lững lờ thuyền chở câu hò
Nỗi lòng ai trải mơ hồ nổi trôi
Mơ màng nghe thật bồi hồi
Duyên se mỏng phận tình đời rời xa
Đây đâu phải chốn quê nhà
Con vần xoay ngược tình xưa trở về
Bao câu ước muốn hẹn thề
Ùa về kết lại duyên quê mặn nồng
Bao năm đêm ngóng ngày mong
Không ngờ em cũng nhớ trông anh nhiều
Sông quê xưa ngỏ lời yêu
Phiêu diêu gặp gỡ dáng chiều tạo thơ
Nụ cười e lệ mộng mơ
Bỏ đi câu hẹn câu hò nhé anh
Hãy vì nhau sống chân thành
Cho dù tan hợp mong manh vẫn bền
Thu về nắng nhẹ chiều êm
Lá vàng vương trải phủ trên mặt đường
Cùng nhau trao gởi tình thương
Vật rời sao đổi tình còn trong nhau
Vật rời sao đổi....
Trời thương hai đứa dẫn đưa qua cầu
Ngọn nguồn hiểu hết nông sâu
Duyên se trời xắp có đâu tình cờ...!!!
11h22112017 ! Thanh Đạm