TÌNH CỦA BIỂN
RÌ rào sóng...ru tình muôn thuở
RÀO...Rào...Rào...hơi thở đại dương
TRẦM tư ngồi bến Thùy Dương
BỔNG nghe khúc hát yêu thương dạt dào
LỜI Biển hát sao nghe êm quá
RU tình ai ? Sỏi đá ngậm ngùi !
NGÀN đêm cũng vẫn thế thôi
NĂM trường Biển chẳng phai phôi ân tình
BIỂN chung thủy mang hình bóng Cát
MẶN tình nồng khao khát môi hôn
THIÊN nhiên cũng phải ghen hờn
THU qua Đông đến không sờn tình kia
MÃI yêu nhé ! Tình đà khắc cốt
CÒN muôn đời...gắng kết thiên thu
RÌ RÀO TRẦM BỔNG LỜI RU
NGÀN NĂM BIỂN MẶN, THIÊN THU MÃI CÒN