TÌNH CUỘI
Tg: Anh Dung Dung
Cuội ơi lưu luyến chị Hằng
Cho nên Cuội mới lằng nhằng gốc đa.
Chăn trâu cắt cỏ đồng ta
Tối về Cuội mới xót xa phận mình.
Người ta xinh đẹp lung linh,
Tơ vương Cuội giữ mối tình từ lâu.
Nhưng mà nàng có màng đâu,
Đùa vui cho hết đêm thâu lạnh lùng.
Hằng Nga đâu có ngại ngùng,
Lả lơi ong bướm với cùng ngàn sao.
Nàng mê mẩn đấng anh hào
Trái tim nàng đã gửi trao hết rồi.
Chỉ thương chú Cuội đơn côi,
Thật lòng yêu mới đến ngồi gốc cây.
Bao lần trăng khuyết lại đầy
Bao lần trăng trốn vào mây chơi đùa.
Cuội ơi một kiếp cay chua
Tự mình huyễn hoặc bao mùa thu đi.
Nghìn năm Cuội có được gì
Hay là một kiếp sầu bi riêng mình?
Một người nặng với chữ tình
Mà không quên được bóng hình người xưa.
Trật trầy bao nắng bao mưa
Nỗi buồn cô quạnh đón đưa bẽ bàng.
Đành để nỗi nhớ đi hoang
Người đây ta đấy muộn màng thu qua.