TÌNH DẠY
Dòng Lệ cứ từ đâu đọng lại
Em nguyện rằng sẽ mãi không yêu
Vì anh đây ngọt mật rất nhiều
Luôn hứa hẹn đã siêu rồi đó
Khi tim ấy mới vừa sang ngõ
Lại biết ta sao có được bằng
Những người tình đẹp tựa như trăng
Em chẳng phải cung hằng sao sánh
Vòng tay ấy tình chia đôi mảnh
Không phải buồn bởi lạnh từng cơn
Phận nữ nhi vẫn lắm ghen hờn
Nhưng chẳng muốn được hơn ai cả
Mà sao cứ nhói đau nơi dạ
Và biết ta nợ đã quá nhiều
Cuộc đời này được mất bao nhiêu
Đừng ôm mãi muôn điều giả dối