TÌNH ĐẾN MUỘN
Tôi lặng lẽ âm thầm dõi theo bước em đi
Chẳng dám nói điều chi dù tâm tư rất muốn
Có một thứ tình gọi là tình đến muộn
Vẫn đủ sức hoành hành, gây bão cuộn trong tim
Lời định thốt ra nhưng lại cố nén kiềm
Hạnh phúc mỏi gót tìm, đến cuối cùng cũng thấy
Tôi là lá rơi từ nhành cây gãy
Em là cánh chim trời bay nhảy thật hồn nhiên
Gió thổi lao xao, phố nằm ngủ thật hiền
Tôi quên hết ưu phiền , dốc lòng yêu chan chứa
Tháng sáu bước sang, nhìn phượng hồng thắp lửa
Nắng khẽ buông mình xuống ngưỡng cửa màu rêu
Tôi dõi theo em sớm sớm, chiều chiều
Mong bày tỏ bao điều nhưng ngập ngừng, bối rối
Có một thứ tình gọi là tình đến vội
Vẫn đủ sức khơi nguồn , mời gọi những đam mê..
Vũ Hoàng_ 31 05 2018