TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thơ TTâm (Sáng 211017).
Anh ra đi buổi chiều đông lặng lẽ
Giọt mưa đầu mùa rớt khóc tình Ngâu
Chẵng biết lúc nào Em vướng tình sâu?
Để đông về nhìn mưa lòng thả nhớ.
Sóng trong lòng vỗ nát một tình thơ
Gió bấc về, lòng ngơ, tim rạn vỡ!
Anh ra đi nắng buồn không muốn đỗ
Giọt mưa lòng lã chã miền yêu thương.
Em tự trách lúc ấy mối tình vương!
Yêu đơn phương tình mình không dám nói
Đễ mộng đầu, dỡ dang tình hai lối
Thả cung sầu lặng lẽ trong màn sương.
Anh ra đì đường tình hoa giăng lối!
Giọt yêu thương chất ngất cả khung trời
Đông mùa này Em lặng lẽ chơi vơi
Tím chân trời, lòng thả rơi nỗi nhớ.
Tình đơn phương là mối tình dang dỡ
Lỡ tình đầu, mộng tan vỡ giấc mơ yêu...
Mây thương nhớ nằng đỗ chiều
Cảnh xưa lơ đãng đưa dìu tím buông
Tình Em trông tựa giọt sương
Tan theo nắng tỏa.... trãi đường Anh đi.