TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
834 Thơ Kiều Phong
Em có hiểu vì đâu anh thao thức
Trót yêu rồi mà bất lực lời trao
Chuẩn bị đây vạn câu nói ngọt ngào
Mà chẳng dám buồn chênh chao cõi dạ
Mi hoen lệ tấm thân như hoá đá
Em hân hoan bên kẻ lạ nói cười
Dáng yêu kiều bờ môi thật xinh tươi
Cứ ngoảnh mặt coi như người không biết
Anh muốn nói tình yêu là bất diệt
Mong một ngày mình thắm thiết bên nhau
Để trái tim chẳng phải héo úa nhàu
Trình cha mẹ mang trầu cau xin cưới
Cứ mơ mộng và không thôi tức tưởi
Xác võ vàng buồn rũ rượi hằng đêm
Rồi vào ra lại nhung nhớ bên thềm
Mong quên hết chẳng mang thêm khổ hận