TÌNH ĐÔNG
Đông tà ve vãn cô đơn
Đành hanh gió bấc dỗi hờn trăng sao
Chữ tình điên đảo nghiêng chao
Gập ghềnh uốn lượn xô trào bến Tương
Mưa lâu rả rích thấm tường
Rí ra rí rủm lời thương xa vời
Cải ngồng ngửng cổ chơi vơi
Mắt to vàng rộ nhìn đời ngác ngơ
Đông sang ai vẫn đợi chờ
Xuân về nồng thắm để hơ lửa lòng
Dứt rồi mà vẫn chửa xong
Lòng thòng níu kéo thòng bong bộn bề
Đan cài giăng mắc lê thê
Âm thầm tháo gỡ nhiêu khê bùng nhùng
Bực mình cấu véo lung tung
Tối đen như mực như bưng tứ bề...?
Đông ơi sao cứ tái tê...?
Chả nhường xuân để trọn bề...ấm êm...