TÌNH ĐÔNG
Thơ :Thuỵ Phương
Viết 7122018.
Anh hỏi nhỏ em ơi có nghe thấy
Ở phương nào nơi ấy có lạnh không
Gió heo may vi vút mây bềnh bồng
Chim rũ cánh trời đông đang lẻ bạn
Cây phượng vĩ phố xưa thân nứt rạn
Hàng me già ngao ngán cành trụi trơ
Góc phố xưa em vẫn đứng đợi chờ
Cũng lặng lẽ nằm mơ mùa xuân mới
Anh rất lạnh ôm niềm mong em tới
Kỷ niện xưa buồn vời vợi hao gầy
Tím tươi hồng bẳng lăng vẫn còn đây
Hoa sữa trắng ngất ngây thơm hương quyện
Nụ hôn mọng cho nhau luôn quyến luyến
Đêm lặng thầm bao ước nguyện chơi vơi
Ngày có em hoa mộng thả đầy trời
Bao mong đợi rạng ngời trong hạnh phúc
Đông lại đến gió ùa về như giục
Anh vẫn tìm cả lúc đang nằm mơ
Tiếng quyên kêu rả rích như dại khờ
Chắc thấu hiểu anh chờ đông lẻ bạn..
Ở phương nào nơi ấy có lạnh không
Đông lại về phương ấy lạnh không em
Đèn hiu hắt liễu buông rèm lặng lẽ
Mây hờ hững bềnh bồng trôi rất nhẹ
Sao đổi ngôi trăng lẻ bóng hao gầy
Em nơi nào kỷ niệm vẫn còn đây
Mùi dạ lý toả hương đầy lối cũ
Hoa trinh nữ nép bên đường lá rủ
Làn môi thơm chớm nụ cũng xa rồi
Đêm lặng thầm ướt đẫm giọt sương rơi
Ngày em đến cả một trời hoa mộng
Tình trao gửi đôi tim hồng cuộn sóng
Cánh môi hôn cháy bỏng phút ban đầu
Đông đã về em còn mãi nơi đâu
Con tu hú âu sầu khi lẻ bạn
Cất tiếng gọi tìm bầy như than vãn
Ai chờ ai dẫu biển cạn non mòn..!
Phạm Vậng 03122018