TÌNH EM
Nếu một ngày em nhớ đến ngẩn ngơ
Hồn mê đắm yêu dại khờ điên đảo
Tình dào dạt cuộn trào như vũ bão
Anh vô tình làm xáo động xốn xang
Nếu một ngày giận anh phải lang thang
Tìm em nhé đừng phũ phàng đau khổ
Rồi mặc kệ giả vờ như đá gỗ
Tự dối lòng hỏi nhớ lắm không anh
Nếu một ngày trời kia vẫn biếc xanh
Tình đượm thắm sẽ trọn dành anh cả
Vì yêu quá lên hờn ghen cho đã
Người thương à yêu nghiêng ngả vì anh
Mùa hạ sang nắng sải chiếu buông mành
Hồn ngây ngất hoàng hôn thành giấc mộng
Hãy lưu giữ tình em là biển sóng
Đã yêu rồi đừng trông bóng hình ai
Không có anh lệ hoen ứ lăn dài
Sầu tủi đắng cứ miệt mài bên cạnh
Trăng không tỏ vì sao không lấp lánh
Ve lạc đàn đêm hè lạnh mùa đông
Không có anh dạ nhớ lắm chất chồng
Lời thơ ấy chẳng nồng say tẻ nhạt
Ngàn lá rụng là nỗi niềm khao khát
Cơn bão lòng ào ạt cuộn tràn qua
Nếu một ngày mình cứ phải cách xa
Em sẽ khóc lệ nhạt nhoà tuôn chảy
Tình dành trọn hồn thơ em rực cháy
Nguyện suốt đời chung thuỷ mãi cùng anh
Bài hoạ cùng tg Phong Tran