TÌNH GIÀ
Tụi nó bây giờ đúng thật trẻ trâu
Thề thốt bên nhau đậm sâu rồi bỏ
Chỉ tôi với ông không lời bày tỏ
Cha mẹ giáp lời dạm ngõ về chung
Qua mấy mươi năm sướng khổ đã từng
Sương gió gian lao ông cùng tôi gánh
Con cái lớn khôn tuổi già nào hiu quạnh
Ngẫm lại chưa từng gọi anh lấy một câu
Ông có giận không khi đã bạc mái đầu
Vẫn tiếng ông tui hay là thầy sấp nhỏ
Hồi đó lấy nhau đâu có má hồng môi đỏ
Không rình rang mà gian khó chẳng thay lòng
Tụi nó giờ chưa cưới nhau đã vợ vợ chồng chồng
Rồi lúc chia tay tuổi bốc đồng nông nổi
Phải thế không ông tình yêu nào có lỗi
Chỉ có con người làm lỗi tiếng yêu thương
Nhớ đêm tân hôn tui ông đâu dám chung giường
Đứa đi tới đi lui đứa thì ngồi ngơ ngác
Qua bao năm bể dâu kia dẫu khác
Tui ông một lòng đầu bạc vẫn bên nhau