TÌNH GIÀ
Hôm nay tôi tắm cho bà
Một khối tình lớn, để già làm thơ
Ngắm bà lòng vẫn ngẩn ngơ
Cái thủa bà ỡm bà ờ, khổ tôi
Ngày xưa bà đẹp quá trời
Một lần nhìn thấy rụng rời chân tay
Nhưng nào bà có, bà hay
Chả thèm để ý còn hay lườm lườm
Nhưng mà cái số tôi thơm
Có được một bữa ăn cơm cùng bà
Không may bà hóc xương gà
Bà nôn bà ọe cả nhà thất kinh
Vận công tôi phải gồng mình
Cõng trên lưng chỉ một mình, trên lưng
Phăm phăm đường dốc không dừng
Nhằm nơi bệnh viện đã từng, hai ta
Đến nơi bà ọe được ra
Bà sung bà sướng bà òa ôm tôi
Cõng bà lòng dạ rối bời
Bấy giờ mới thấy sướng ơi, sướng à
Bà hồng, hồng đẹp như là
Bây giờ nhớ mãi nước hoa, nhớ ngày
Sáu mươi năm của trước đây
Bà ôm, tôi đã ngất ngây ngửi bà
Sau cơn ôm ấy thế là
Thế là bà đã mặn mà với tôi
Mặn mà đến mức, eo ơi
Bây giờ nhớ lại chơi vơi, thuyền tình
Lung linh, lại chuyện lung linh
Tắm cho bà nhớ mãi hình bóng xưa
Lưng ong thắt đáy rõ vừa
Lúc ra sông tắm vui đùa cùng nhau
Váy thâm ướt sũng nét nhàu
Mọi thứ đường nét hiện màu lộ ra
Da bà trắng nõn trắng nà
Bây giờ vẫn trắng chỉ là già thôi
Tắm cho bà nhớ một thời
Một thờ xuân sắc nhớ đời đôi ta
Tay tôi vuốt sống lưng bà
Ngẩn ngơ vẫn ngỡ như là mới yêu...