TÌNH GIÓ VÀ EM
Thơ :Việt Long.
Nào ngờ tia nắng chiều hoang
Dàn trải tấm thảm hoa vàng mênh mông
Em từ đâu đến chạy nhông !
Tạo nên lớp sóng dìm bông hoa vàng.
Cánh đồng đẹp đến ngỡ ngàng
Lẻ loi em đứng dịu dàng xinh tươi
Một mình e ấp lả lơi
Ngắm hoa , ghẹo bướm rạng ngời nét xuân.
Em cười răng lộ trắng ngần
Yếm đào thắt nút ,lưng trần khoe ra
Váy đen tạo dáng thướt tha
Làn da trắng mịn ,mượt mà đoan trang.
Gió về gió lướt tạt ngang
Gặp em gió hỏi em đang làm gì ?
Sao em không bước chân đi !
Gió vờn ngất lịm chỉ vì em xinh.
Gió yêu em thật chân tình
Gió vuốt suối tóc tỏ tình bên em
Hương nồng thơm mái tóc em
Hòa quện trong gió tình thêm nồng nàn.