TÌNH KHÔNG BẾN ĐỔ
--------------------
Nhân ngày 8 3 sắp tới tôi viết tặng em........... người không thể đến nhưng cũng khó mà đi !
Em cứ hỏi có tặng hoa cho vợ ?
Tôi chỉ cười vì sợ nỗi buồn em
Đã bao lần đôi mắt ấy đan xen
Sự hờn trách bởi chồng em hờ hững !!!
( bài thơ tình số 12 - 2018 )
.....................
Em rót vào tôi nỗi buồn muôn thuở !
Gặm nhắm hồn cho nỗi nhớ mênh mông
Ngước nhìn tôi rồi mắt rãi hư không
Lung linh sóng gieo lòng tôi điên loạn
Nhìn mắt em tôi hiểu trong chớp nhoáng
Mảnh tình nào để gói gọn thương yêu
Tuổi đời tôi lần lữa sắp về chiều
Màu hoang tím cô liêu đang chờ đến
Dù trong tôi tình dâng không bờ bến
Nỗi khát khao tràn hổn hển đam mê
Tuổi đời em đầy nhưa sống tràn trề
Tôi già cổi chỉ bộn bề nỗi nhớ !
Ngày gặp nhau tim tôi như ngừng thở
Hỏi nhân gian có ai nỡ chối từ ?
Gởi hồn vào nơi khoảng trống hoang vu
Cho tiếc nuối giữa mịt mù nhân thế !
Đời kẻ sĩ luôn mỉm cười ngạo nghễ
Vẫn thoáng buồn vì không thể nói yêu
Phản bội ư ? tôi đâu thể làm liều
Đành giấu kín để chiều ly rượu nhớ
Trời mùa xuân nắng vàng hoa gạo nở
Nhói lòng tôi nức nỡ gọi tình ơi !
Bước đến gần rồi dỏi mắt xa xôi
Như nhìn mây trên lưng trời xanh thẳm
Em liếng thoáng tôi dối lòng say đắm
Chợt nhẹ nhàng em hỏi có đẹp không ?
Lịm hồn vào nơi khoảng lặng mênh mông
Tôi ngỡ chết nơi bến sông tình ái !
Mười ngón tay tôi tự dưng tê dại
Nắm gì đây nơi hoang hoải tình trường
Điệp khúc nào nhạc sĩ phổ lời thương ?
Cho tôi chết nơi chiến trường tỉnh lặng !!!
Ngày 04 03 2018