TÌNH KHÔNG HỜN DỖI
Vắng một chút giận hờn che phủ
Anh ngọt ngào đâu đủ khoả vây
Lời yêu da diết vơi đầy
Nào ai biết cố đắp xây thắm nhường
Ở nơi ấy tình thương cách biệt
Để mang buồn luyến tiếc biết bao
Trào dâng nỗi nhớ dạt dào
Cứ đêm đến lại nao xao sóng tình
Chờ nhau mãi bình minh thổn thức
Có lẽ nào chẳng thực yêu em
Phương kia như thể buông rèm
Một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi qua
Em thế đấy bao la mở rộng
Anh biết mà cảm động thấy yêu
Mong sao cho thoả sớm chiều
Đừng hờn dỗi nét đăm chiêu trải dài
Thương phận bạc bóng ai nức nở
Anh mặn mà mong nhớ ngày đêm
Mình em yêu mãi một niềm
Nào đâu ảo để mắt thêm gợi sầu !
3092017 Thường Lê