TÌNH LỠ
Anh về thăm lại cố hương.
Giật mình trót lỡ tơ vương một người.
Ngồi nghe chuyện thấy buồn rơi.
Muốn mà sao cứ nghẹn lời nói ra.
Từ ngày lỗi hẹn đi xa.
Mới hay tình lỡ đã qua... thấy sầu.
Trời mưa giăng những giọt ngâu.
Gói trong kỉ niệm bên cầu gió bay.
Đời người bao nỗi đắng cay.
Bơ vơ dáng liễu lắt lay mảnh đời.
Còn gì đâu nữa người ơi.
Tình như một giấc... mơ rời phương nao?
Nhớ ai khiến dạ cồn cào.
Giở trang nhật ký xem bao nỗi hờn.
Bây giờ anh hiểu nguồn cơn.
Thương người con gái tâm hồn mộng mơ.
Phải chăng duyên số không chờ.
Trách người lỗi hẹn khiến thơ nao lòng.
Ai từng đêm nhớ ngày mong.
Mới hay duyên lỡ còn trông.. đợi gì.
Ở đời bao cuộc chia li.
Khuyên ai đừng lỡ quên lời... hẹn xưa.
Ngọc Luận – 1332019