TÌNH MÃI VỀ ĐÂU
Đêm nay ta với ngàn sao
Ước mong tìm lại ngày nào thuở xưa
Tình cờ mình gặp trong mưa
Lao xao khóm lá đường xưa ngõ làng
Áo em mây trắng lang thang
Tóc vươn cành gió mùa sang đông về
Đứng nhìn những hạt mưa rơi
Tâm hồn hai mảnh gép đôi thẹn thùng
Lối về xóm nhỏ đường chung
Tiết đông lành lạnh mong lung chuyện tình
Bẻ cành hoa dại trắng tinh
Tặng em kỷ niệm ngày mình quen nhau
Anh về xóm nhỏ non cao
Em ngang đồng lúa bờ ao lục bình
Khẽ lời ánh mắt đưa tình
Thôi em về ấy một mình anh nha!
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Hai mùa lá rụng mưa sa gió ngàn
Tình kia chưa hợp vội tan
Em lên phố thị mênh mang nỗi buồn
Mình anh nắng gió mưa truân
Xót xa ngịch cảnh trầm luân kiếp người
Gia phong nho giáo anh ơi!
Em đâu muốn vậy vì trời đó anh!
Miền quê sơn cước như tranh
Vắng người con gái mỏng manh nuột nà
Xuân về đông cũng đi qua
Mai vàng khắp núi nhìn ta mỉm cười.