TÌNH MONG MANH NHƯ SƯƠNG KHÓI
Đã yêu nhau sao quay lưng vội vã
Rồi dửng dưng như người lạ hở em
Bao lần rồi anh đứng đó trong đêm
Để mong đợi ánh mắt em ngày ấy
Em vô tình hay hững hờ chẳng thấy
Nỗi đau buồn thiêu cháy cả ruột gan
Thuốc trên môi cứ suy nghĩ miên man
Người quay mặt để lỡ làng duyên nợ
Giận hờn nhau phải chăng là cái cớ
Có người mới rồi em bỏ tình xưa
Đâu nhớ gì những hò hẹn đêm mưa
Mưa ướt áo em vẫn chưa thấy đến
Hai đứa ta đã một thời yêu mến
Em bây giờ lơ đễnh với tình anh
Chỗ hẹn xưa anh vẫn đợi thâu canh
Và anh hiểu tình mong manh sương khói..
NTT ( langtu_qd )