TỈNH MỘNG
Vô tình gặp gỡ mà chi
Đôi tay ôm mộng xuân thì lướt qua
Gió lay cành trúc la đà
Người thương người đợi nơi xa thấu lòng
Dẫu rằng ở đó chẳng trông
Con tim xao xuyến chờ mong tháng ngày
Vết tình lây lất mê say
Viết vội tỏ bày nơi ấy biết không
Khi yêu đẹp tựa giấc hồng
Đừng lời gian dối trải lòng mênh mang
Bên nhau không kể giàu sang
Không ham nhung lụa không màng xa hoa
Hẹn anh dưới ánh trăng ngà
Sao người chẳng tới hay là đã quên
Để em lẻ bóng... bắt đền
Tàn canh tỉnh mộng gọi tên một người