TÌNH NGHÈO
Em biết mà nên chẳng trách gì đâu
Bởi vì em không sang giàu như họ
Nên tình yêu chỉ tựa như làn gió
Đến cuối cùng người cũng bỏ em đi
Em ngây thơ đánh mất tuổi xuân thì
Cứ ảo tưởng người khắc ghi hình bóng
Rồi ngày tháng nuôi lớn dần hy vọng
Nào hay đâu tình anh chóng phai tàn
Để đêm buồn cùng với giọt lệ chan
Trái tim đau như trăm ngàn vết cắt
Nick vẫn sáng nhưng anh thì im bặt
Chỉ riêng em vẫn dõi mắt nhìn theo
Ôm nỗi đau cũng do bởi mình nghèo
Nên đành nhận người rắc gieo trái đắng
Nhìn kỷ vật ngày xưa người trao tặng
Lần cuối cùng rồi đem quẳng vào sông
Xin chúc anh vui duyên mới ấm nồng
Em sẽ nhớ dù tình không tròn vẹn
Xuân đã về vui cùng ngàn cánh én
Em cố cười mà đau nghẹn tim côi.