TÌNH PHAI
Hãy cho tôi một giấc ngủ nồng say
Xua nhung nhớ đang dày vò tâm trí
Tình xa cách mong manh như sợi chỉ
Muốn quên rồi sao mãi nghĩ về anh
Màn đêm buông trăng chiếu rọi qua mành
Mắt thấm đượm ướt mi gầy thao thức
Dòng nhật kí còn đây chưa ráo mực
Gió đông lùa lệ nức nở vì nhau
Thời gian trôi cũng úa nhạt phai màu
Em đành chịu nỗi đau dày thêm mãi
Bởi trót thương nên mới yêu khờ dại
Sao cõi lòng vương vấn mãi người ta
Tình mộng mơ không thể sống chung nhà
Bao kỉ niệm phôi pha rồi lưu luyến
Trong kí ức bóng hình xưa ẩn hiện
Cuộc tình này như bọt biển mà thôi.
Lê Nguyễn 18 -6 -2018