TÌNH PHAI
Họa nguyên vần bài thơ PHÔI PHAI của anh Hoang Tran
Anh đâu còn lòng nhớ đến ngày xưa
Quên hình bóng để gió đưa lần nữa
Cho chết lặng trái tim thôi rực lửa
Một mình em cứ lần lữa gắng ghìm
Từng canh tàn nghe rỉ máu con tim
Đôi gò má ngập chìm trong nước mắt
Cố lẩn trốn để lòng thôi góp nhặt
Mà thấy mình lạnh hiu hắt như đông
Đành buông tay lặng lẽ bước theo chồng
Quên mùa cải trổ ngồng hoa đua nở
Ngày xưa đó vẫn kề bên như ngỡ
Mới ngày nào chưa tan vỡ con tim
Trong giấc mơ mòn mỏi bến xưa tìm
Lại cảm giác vai lim dim tựa ngủ
Nhưng tất cả chỉ mãi là ẩn dụ
Tìm đâu cho về lại đủ cuộc đời.
Anh trở về nơi lạnh lẽo thuở xưa
Hình dáng ấy xa mờ không còn nữa
Đàn lỗi nhịp bếp hồng thôi đỏ lửa
Trái tim côi lần lữa phải nén gìm
Xa nhau rồi mà nhoi nhói buồng tim
Vì ước vọng ngập chìm nơi đáy mắt
Cơn gió thoảng như dãi bày gom nhặt
Rủ tâm hồn hiu hắt mảnh trăng đông
Biết nói sao vì em đã có chồng
Nơi cuối bãi vàng ngồng hoa cải nở
Trong hoang hoải mãi bồi hồi bỡ ngỡ
Sợi vô hình thắt vỡ cả trái tim
Một vòng tay một khoảng trống mãi tìm
Đêm trằn trọc khép lim dim chẳng ngủ
Vương vấn mãi bài toán đời ẩn dụ
Chỉ thoảng qua cũng chở đủ một đời.