TÌNH PHAI
Trăng vàng khuyết đầu non
Mỏi mòn chờ gió tới
Niềm đau như ngóng đợi
Người về gom héo hon
Trăng tròn treo đầu non
Nhạt nhòa sắc lá úa
Tình em như giải lụa
Để gió cuốn đi rồi...
Tôi đi giữa ngậm ngùi
Rêu phong con đường lạ
Mà lòng như tan rã
Rắc đầy trên lối xưa
Chỉ còn mưa và mưa
Vương đầy hai mí mắt
Nước mưa thì mặn chát
Rơi những hạt tình phai
Đêm còn ai nhớ ai
Để ngày mai quên lãng
Đằng đông trời đỏ rạng
Lại một ngày quên nhau.