TÌNH THA HƯƠNG
Em đứng đó thẩn thờ bên rừng vắng
Hàng cây già lẳng lặng lá rơi rơi
Nắng tàn thu cành cúc trắng chơi vơi
Đàn bướn nhỏ rập rờn trôi trước gió
Chính nơi đây ngày xa quê viễn sứ
Lời hẹn hò sao ai nỡ buông lơi
Để con thuyền phiêu dạt nước sông trôi
Để lòng em tơi bời như lá rụng
Chiếc ghế xưa buồn thiu nằm ướt lặng
Hạt sương buồn thấm đọng lạnh hồn hoa
Em đợi chờ như ruộng hạn khát mưa
Làm héo úa trái tim vừa mười tám
Sưởi ấm lòng em chỉ còn là tia nắng
Ôi cuộc tình mặn đắng cảnh tha hương
Có lẽ nào tình chỉ là mối vấn vương
Là ảo ảnh màu hồng trong sương sớm